Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
NẺO ĐƯỜNG CỦA CHÚA
Cv 12, 1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16, 13-19
Ông Phanxicô Assisi Nguyễn ngọc Chính
và Bà Maria Nguyễn thị Hồng Bắc
Lãnh nhận các Bí tích Thánh Tẩy – Thêm Sức
Và kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối
Đường của Chúa thật lạ lùng. Người Á rập nói: Chúa vẽ đường thẳng bằng những đường cong. Cuộc đời hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ đã được Chúa hướng dẫn qua những nẻo đường lạ lùng ít ai dám nghĩ đến.
Nếu vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất ai dám nói thánh Phêrô sẽ là vị lãnh đạo tiên khởi của một tôn giáo lớn nhất thế giới, thì thánh nhân chính là người phản đối đầu tiên. Thật vậy thánh Phêrô là một ngư phủ ít học. Tính tình chân chất nhưng sốc nổi. Vì thế ngài mắc phải nhiều sai lầm. Sai lầm lớn nhất là chối Chúa ba lần. Nhưng Chúa đã thanh luyện ngài. Những sai lầm mắc phải khiến ngài biết thông cảm với tha nhân. Biết củng cố đức tin cho anh em. Và nhất là nhận biết tình yêu thương của Chúa. Thật bất ngờ chính lúc ngài nhận thấy mình yếu hèn, Chúa đặt ngài làm nền tảng xây dựng Giáo hội.
Cũng vậy vào năm 30 đâu có ai dám nói thánh Phaolô sẽ là nhà truyền giáo vĩ đại nhất. Vì thánh Phaolô là một nhà thông thái, hăng say nhiệt thành, nhưng lại ghét đạo cay đắng. Không những ngài phê phán chỉ trích mà còn rong duổi khắp nơi để tìm tiêu diệt đạo công giáo. Nhưng Chúa đã hoán cải ngài. Trước kia hăng say bắt đạo bao nhiêu thì nay nhiệt thành truyền đạo bấy nhiêu. Và ngài trở thành trụ cột chống đỡ Giáo hội.
Hai người ở hai vị trí khác nhau, tầng lớp xã hội khác nhau, tính tình khác nhau và nhất là niềm tin ban đầu khác nhau. Nhưng cuối cùng gặp nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Sống khác nhau nhưng các ngài đã chết giống nhau. Chết vì tình yêu Chúa.
Những nẻo đường của Chúa thật kỳ diệu. Đức Thánh Cha Biển đức XVI nói: có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường đến với Chúa. Chúa đồng hành với con người trên con đường họ đi. Những con đường tưởng rằng rất khác biệt cuối cùng lại đồng qui. Những con đường tưởng chừng đi xa Chúa nhưng cuối cùng lại về gần Chúa. Đó chính là con đường của hai ông bà Phanxicô Assisi Ngọc Chính và Maria Hồng Bắc đã đi. Chúa đã dẫn đưa ông bà qua những nẻo đường khác nhau để đến với Chúa.
Trước hết là con đường khoa học. Ông Phanxicô Ngọc Chính làm công tác khoa học. Có một thời người ta lầm tưởng khoa học chống lại tôn giáo. Thực ra khoa học chân chính rất gần với tôn giáo. Với trí tuệ thông minh và óc khoa học chân chính ông đã nghiêm ngặt kiểm nghiệm tôn giáo. Thực ra tin yêu đã đến với trái tim, nhưng chính với thái độ nghiêm túc của người làm khoa học ông đã chấp nhận tin yêu Chúa bằng lý trí sáng suốt của mình.
Làm việc với môi trường thiên nhiên nên ông yêu thích thiên nhiên và sự sống. Không thể chấp nhận những ai phá hủy thiên nhiên ông đã tìm về với Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng chim trời và cho bông hoa ngoài đồng mặc đẹp hơn vua Salomon. Đó là lý do ông chọn thánh Phanxicô Assisi làm bổn mạng. Thánh Phanxicô không chỉ yêu thiên nhiên nhưng còn coi vũ trụ là một gia đình, thiên nhiên là anh chị em với mình. Thánh nhân gọi anh Mặt Trời, chị Mặt Trăng, chị Nước, chị Lửa, anh Gió và cả chị Chết nữa. Ông Ngọc Chính đã đi cùng con đường với thánh nhân. Yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên, ông đã đi đến yêu mến Đấng làm ra vẻ đẹp đó. Yêu mến sự sống trong thiên nhiên, ông đã đi đến tin nhận Đấng là nguồn mạch Sự Sống và là chính Sự Sống.
Tiếp đến là con đường lương tâm. Trong nghệ thuật, tương phản được sử dụng rất nhiều để làm nổi bật tư tưởng chính. Trong kịch nghệ, nhân vật phản diện làm nổi bật nhân vật chính diện. Trong hội họa, gam mầu tối làm nền cho gam mầu sáng. Trong âm nhạc, cảm âm báo trước chủ âm. Trong đời sống, đau khổ trải qua làm tăng thêm hạnh phúc đạt được. Đường ông bà đi cũng tương tự.
Tên là người. Tên ông là Ngọc Chính nên ông mang trong tâm hồn sự chính trực ngay thẳng. Nhưng Chúa đã để ông đối diện với những thế lực xảo trá. Để ông chứng kiến những sự thật giả tạo. Với lương tâm nhạy bén, ông ghê tởm tất cả những gì là gian dối. Với lương tâm chính trực ông đã can đảm khước từ tất cả những danh vọng hão huyền. Qua những nẻo đường quanh co tăm tối ấy, lương tâm nhạy bén và chính trực khiến ông càng khao khát sự thật, đã đưa ông đến gặp Chúa là Sự Thật tuyệt đối.
Sau cùng là con đường tình yêu. Tình yêu là món quà lớn Chúa ban cho hai ông bà. Tình yêu thiên nhiên và sự sống. Tình yêu công lý và sự thật. Tất cả đã kết tinh nơi tình yêu con người. Những con người cụ thể gần gũi nhất là gia đình. Ông bà yêu thương con cái. Ông bà yêu thương nhau. Hai ông bà ở hai phương trời khác nhau, gặp nhau, sống với nhau và trở thành đôi bạn tri âm tri kỷ của nhau. Nếu ông yêu khoa học thì bà cũng có một lý trí sáng suốt. Nếu ông theo đuổi sự chân thực thì bà cũng lánh xa sự gian dối. Nếu ông thà mất quyền lợi mà giữ được đời sống thanh cao thì bà cũng luôn bảo vệ sự tự do của tâm hồn tránh khỏi sự ràng buộc của danh lợi thú. Hai ông bà đã nên một như lời Chúa ước nguyện: “Xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha. Và để họ nên một trong chúng ta”(Ga 17,21). Tình yêu đã đưa hai ông bà đến với nhau. Tình yêu đã đưa hai ông bà đến với Chúa. Để giờ đây cha mẹ, vợ chồng, con cái được quây quần bên Chúa, trong tình yêu.
Giờ đây chúng ta sắp tham dự vào một nghi lễ rất cảm động. Hai ông bà nắm tay nhau để thề hứa yêu thương nhau. Không phải là lời thề hứa bồng bột của tuổi thanh niên. Nhưng là lời thề hứa đã chín mùi sau nửa thế kỷ chung sống. Không chỉ là lời thề hứa trước nhân loại. Nhưng là lời thề hứa linh thiêng trước Thiên Chúa. Chúng ta hiệp ý tạ ơn Chúa với hai ông bà. Chúa đã dẫn đưa hai ông bà qua biết bao nẻo đường để hôm nay đến với Chúa. Chúng ta cầu nguyện để tình yêu của hai ông bà giờ đây được Chúa chứng giám, ban tràn muôn ơn phúc lành. Để những ngày tháng còn lại của hai ông bà sẽ tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Châu sơn 29-06-2014
+TGM Giuse NGÔ QUANG KIỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét