LTS. Tôi quen Lm. NTT. gần 20 năm nay chưa bao giờ thấy ngài viết thơ mà nó dễ thương và có vẻ hiền... như vầy sau cơn bệnh, nên hôm nay Nhóm Linh Thao Tây Bắc Đức xin được đăng nguyên văn lá thơ của ngài lên đây để làm bằng chứng xem ngài có hiền đúng như đã viết hay không nhá.
Anh chị em thân mến,
Sau hơn 2 tháng giải phẫu sống lưng, June 17. Hôm nay tôi muốn viết đôi dòng để cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em và ít hàng về sức khỏe hiện tại của tôi.
- Sau buổi chiều giải phẫu ngày 17 June, chân bị đau là chân trái thì hết hoàn toàn. Tôi mừng vô cùng, loan tin cho một số bạn bè biết tin vui. Nhưng chỉ 2 ngày sau thì chân phải bị đau, vì thế tôi dè dặt, đợi cho tới hôm nay. Tôi vẫn muốn đợi thêm vài tháng nữa cho chắc ăn! Nhưng tôi nghĩ có “bổn phận” phải report cho anh chị em!
- Sau khi giải phẫu, chân trái là chân bị đau thì khỏi ngay lập tức, như một miracle. Tôi mừng hụt vì 2 ngày sau thì chân phải đau, không ngồi để ăn được một lát bánh mì. Tôi bắt đầu lo. Tôi cho rằng có thể thần kinh bên phải đã tổn thương. Trở lại gặp bác sĩ với hình chụp MRI mới. Bác sĩ thú nhận là không biết nguyên nhân. Ông không cho thuốc uống. Không tập therapy. Cứ chờ đợi. Sau mấy tuần thì tôi thấy tự thuyên giảm, rất chậm, nhưng có thuyên giảm.
Hôm nay thì chân phải hết đau. Tôi đi lại rất khỏe mạnh. Đi nhanh hơn trước (Tin buồn cho người sắp đi hành hương vào tháng 10 tới đây!!!).
Qua cơn giải phẫu tôi thật sự thông cảm với người đau. Chưa bao giờ tôi thấy cảm phục, và thương những người bệnh. Bây giờ, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho người bệnh. Tôi thông cảm với người già đau lưng. Người đầu tiên tôi nghĩ đến và thương là mẹ tôi. Nhưng bà đã mất rồi. Bây giờ, mỗi khi đứng dậy phải từ từ, tôi mới hiểu hình ành của mẹ tôi những lúc bà khom lưng, chống tay vào thành ghế đứng dậy. Cuộc đời bao giờ cũng có những muộn màng.
Đêm mới giải phẫu xong, nằm trên giường nhà thương mới thấy quý vô cùng giây phút đi bộ ngoài công viên. Khi giải phẫu xong, chưa tỉnh hẳn, nhưng tôi đã biết, vẫn còn ống dưỡng khí. Giả sử tôi bị tê liệt suốt đời trên giường thì sao? Tôi thương những người bệnh vô cùng. Tôi quý giây phút được bước trên vỉa hè. Và tôi quý nhất là các thánh lễ. Đã có những ngày khỏe mạnh mà không dâng lễ. Nếu tôi bại liệt, nằm thở bằng ống dưỡng khí như thế này thì làm sao dâng lễ. Lúc ấy chắc chắn tôi sẽ chỉ xin Chúa một điều là đứng dậy được, không phải thở bằng ống dưỡng khí để dâng lễ. Qua một chút kinh nghiệm nhà thương, bây giờ tôi quý từng mẩu thời gian. Chắc chắn giúp tôi quý các cơ hội cử hành phụng vụ hơn.
Mọi sự trên đời rồi cũng qua đi. Tôi thấy mình cần sống thanh thoát hơn.
Những ngày này, tôi đã giúp linh hướng xong 2 khóa Cursillo 3 ngày ở San Jose. Cuối tuần này là khóa linh thao, cũng ở San Jose. Ngày Sept 7th mới trở lại Danver. Đây là cuộc xuất quân đầu tiên sau khi mổ. Tôi thấy sức khỏe tốt đẹp.
Bác sĩ hẹn tôi ngày Sept 9th.
Hiện tại, chỉ có lưng là mỏi khi ngồi lâu. Đứng dậy, ngồi xuống phải từ từ, nhưng không đau, chỉ yếu hơn trước thôi. Vì khi cắt phần đĩa đệm cột sống để phần này không ép vào hệ thống thần kinh, thì bác sĩ phải khoét một phần xương của cột sống, mới có chỗ để mà cắt phần đĩa đệm kia. Tôi nghĩ với thời gian sẽ khỏe hơn. Bây giờ đi lại thì rất tốt, không đau, nên không phải giấu cái nhăn nhó vì đau nữa. Dĩ nhiên là vui hơn. Vì thế, “mấy đứa lộn xộn” chúng bảo rằng bỗng dưng thấy Cha hiền ra!! (Tin vui cho những người đi hành hương vào tháng 10 này!!) Chúng bảo uống rượu với bạn hiền thì ngon, nhưng uống với Cha hiền thì còn ngon hơn nữa. Chúng thấy tôi “hiền” và dường như chúng bắt đầu "lên giọng!!" Nhưng không sao, dầu sao qua cuộc giải phẫu rồi, không hiền cũng phải hiền thôi!! (Lại tin vui cho những người sắp đi hành hương!!)
Tạ ơn Chúa, cho đến bây giờ thì tôi nghĩ sẽ khỏi thật. Chắc là cái đau không trở lại nữa. Tôi rất mừng. Vì thế quyết định viết đôi lời báo tin và cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em.
San Jose September 2, 2015
NTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét