GIA ĐÌNH THÁNH INHAXIÔ LINH THAO TÂY BẮC ĐỨC chân thành kính chúc Qúy Độc Giả An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

12 thg 5, 2015

CÂY LÀNH TRÁI NGỌT

Buổi sáng nay mình dậy thật sớm để chuẩn bị đưa con gái đi boot camp của National Guard (Vệ Binh Quốc Gia). Cả đêm thao thức ngủ không được và cứ trằn trọc mãi, đến khi mình đang sửa soạn thì cô con gái lên lầu nhìn mẹ và nở nụ cười rất tươi. Sau khi chuẩn bị xong, cháu ôm hôn bà ngoại, và chạy lên lầu ôm hôn bố và các em để giã từ. Con bé này rất tỉnh queo và cứng rắn, nó cười cười vui vui chứ không tỏ vẻ sự bịn rịn và quyến luyến gì cả vì cháu đã cố nén vào lòng. Là thân con gái, nhưng với cái cá tính rất nam tánh, vui vẻ nhiệt thành, linh hoạt và rất hoạt bát.


Khi ra xe chuẩn bị đi thì cô bạn thân của cháu đến tặng quà và nói lời chia tay, nhìn chúng nó ôm nhau thân thiết rất cảm tình. Sau đó hai mẹ con lái xe đi khoãng 40 phút mới đến nơi. Trên đường đi hai mẹ con tha hồ nói chuyện vui và cháu kể toàn những chuyện hài hước cho mẹ nghe. Ngoài trời mưa lâm râm, mình khuyên nhủ cháu rằng;

- "Con làm gì cũng nhớ đến sự cầu nguyện vì sự cầu nguyện là gốc tích của đức tin. Chịu khó đi lễ và hằng cầu nguyện với Mẹ Maria vì Mẹ là Thánh Bổn Mạng của con đó nha con. "

Cháu cười cười và kể chuyện cho mẹ nghe ;
-" Mẹ à, bạn con dặn con nên đi lễ thường xuyên, vì mỗi lần đi lễ nếu có mệt mỏi lắm thì chắp tay quì gối ngủ cho xướng cho đã cho ngon chứ đừng có nằm ngã nằm nghiêng mà ngủ trong nhà thờ sẽ bị cha thấy thì quê lắm đó mẹ à. Còn nếu không đi lễ thì cuối tuần phải dọn dẹp nhà vệ sinh và những nơi cần phải dọn dẹp cho nên con nhất định sẽ đi lễ hằng tuần . Mẹ đừng có lo lắng cho con phần đó nhá..."

Hai mẹ con cười ầm lên và tâm sự những chuyện vui buồn cho nhau nghe thì xe đã đến nơi Illinois National Guard ở Rockfort rồi. Lúc đó hai mẹ con không sao nói nên lời chia tay, quyến luyến và ôm nhau khóc. Khóc cho đã rồi mình kêu con xuống xe chụp vài tấm ảnh làm lưu niệm. Sau đó, con gái lấy hành lý và từ từ quay lưng ra đi. Trời mưa nhòa nhạt bao nhiêu thì đôi mắt của mình lại càng nhạt nhòa bấy nhiêu. Mình lấy máy chụp hình bấm khi nào con đi khuất mới thôi. Lúc đó mình gục đầu khóc như chưa từng khóc, vài phút sau mình lái xe chạy vòng lại để nhìn vào trong cửa lần cuối vì trái tim và tấm lòng của mình quá bịn rịn cho nên mình mới cảm nghiệm được lòng mẹ là như thế đó. Mình cầu mong cháu chạy ra ôm mình lần cuối thì bỗng nhiên thấy thoáng cái bóng mầu trắng, cháu chạy lại ra xe, leo lên xe và nói .

-" Mẹ à, mình đến đây vẫn còn hơi sớm. Khoãng 15 phút nữa họ mới đến vì con mới gọi điện thoại cho họ.''

Mình vội vàng lau nước mắt và đậu xe lại vị trí an toàn, hai mẹ con ôm nhau khóc tiếp thì con bé nói: " Mẹ à, đừng khóc nữa, con đi rồi sẽ về chứ con đâu có đi luôn đâu. Mẹ hãy vui lên và mừng cho con chứ làm gì mà khóc khóc khóc hoài vậy?"

Mình ôm chầm lấy con thật chặt và nói : " Con biết rằng mẹ thương con lắm không? ....Con là một đứa con gái ngoan hiền.... học giỏi... và giúp đỡ ba mẹ và các em nhiều. Mẹ xa con mẹ nhớ con lắm ....nhưng mẹ rất hãnh diện về con.....Mẹ xin lỗi bất cứ những gì đã làm tổn thương đến với con vừa qua nhé. "

Cô bé sụt sùi nói; " Sao mẹ lại nói những lời xin lỗi với con, con thương mẹ lắm ...Everything will be ok mommy...I love you so much. Con đi National Guard là không có đi đánh giặc đâu cho nên mẹ đừng có lo quá nhé. Sau này nếu Nước Việt Nam hay các Nước Nghèo có chuyện gì sảy ra như thiên tai bão lụt, họ sẽ đưa con với đồng đội về các Nước đó để giúp đỡ. Và con sẽ làm việc trong thành phố Chicago là chánh cho nên chương trình của con rất tốt và ưu tiên lắm mẹ à."

Mình cảm thấy an lòng và vui vui mừng mừng trong tâm. Lần cuối cùng giã từ con, cháu nhìn thật đáng yêu cứ nở nụ cười tươi trên đôi môi bé bõng xinh xinh. Khi con khuất xa rồi, mà lòng mình vẫn quạnh đau vì nó chính là khúc ruột của mình.

Lái xe được một đoạn đường, ngoài trời mưa cứ rơi bao nhiêu thì đôi mắt của mình lệ nhòa bấy nhiêu. Sau đó, lấy lại bình tỉnh và cung kính làm dấu Thánh Giá Lần Chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho những người thân quen và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam. Cũng không quên cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho gia đình mình may mắn được sống trên Đất Nước Hoa Kỳ Tự Do lành mạnh.

Mình thầm nghĩ từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người mẹ đã bịn rịn chia tay những đứa con thân yêu của họ ra đi để giúp ích , và xây dựng cho đời. Bảo vệ Quê Hương và làm việc đúng lý trí, đúng lý tưởng và đúng đường đúng hướng để Tổ Quốc của họ càng ngày càng phát triễn lành mạnh. Những người mẹ đó chính là những hạt giống của cây lành trái ngọt.

Ngày 11 tháng 05 , 2015

Hạt Bụi Tường Linh



Maria Madalena rất cá tính mạnh mẽ ,

LePhuong Tran Doc ma chi muon khoc luon, chi hieu.

Hoa Lạc Xuc dong hai me con qua. My that tuyet voi. Vn dua con di chi so hai doi con.

Tinhlabui Phuilabay Đọc mà khóc ....như chính tiễn người thân .....bởi 13,5 tuổi đã bước ra đời để tự sống nên kg có những tình cảm như thế này...

Linh Nguyen me TL gioi

Hat Bui Rất dễ thương !!!

Ngọc Long Svd Nhìn con gái giống Tuong Linh...
Cũng có cá tính giống mẹ nó

Tuong Linh Nó cũng lì giống mẹ nó lắm đó cha ơi 

Mc Pham Nhìn ngầu nhỉ

Huệ Lê Thị Chuc mùng cho con ba co Việt Nam! Chuc con Vui ve khoe trẻ đẹp lên đường 
Cô Huệ

Tuong Linh Thay mặt cháu cám ơn bà cô Huệ
Bà Nội khỏe không thưa cô, cô vẫn bình thường chứ ?



Trầm Hương Thơ Chúc mừng ngày hiền mẫu đến TL. nhé. và anh cũng mừng cho Gđ em. Xin Chúa chúc lành cho Gđ. em.
Cho anh lấy bài này đưa lên Trang Web nhé.

Tuong Linh Thưa Anh được chứ và bài viết em mới vừa chỉnh sữa . Xin Anh sữa lại chính tả cho em nhé 

Phuong Chiem Chúc mừng chi. Đọc bài viet cua chi rất cảm động va củng thay hanh diện lây vi chúng ta la nguoi vn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét