“Theo vết chân Thầy Chí Thánh”
với “Kẻ Đi Tìm”
do Lm. Giuse Nguyễn Trọng Tước SJ hướng dẫn
Từ 14 tới 22/02/2013
Kỷ niệm 25 năm Thụ Phong Linh Mục
1989-2014
Mùa Chay năm nay không thể quên được mùa Chay năm ấy!!!
Máy bay nhẹ nhàng đáp xuống
phi trường Tel Avie đúng 15 giờ (giờ địa phương) ngày 14.02.2013 cũng là ngày
Valentinstag (theo tiếng Đức), nhưng tôi nghĩ cả thế giới “những người yêu
nhau” đều mừng ngày này, nhất là những người đang yêu và đã yêu nhau…Tim tôi
đập mạnh, không hiểu tại sao, lòng tôi bồn chồn…. Tôi chợt nhớ đúng giờ này
“người yêu tôi nhất” phải chết tức tưởi trên Đất Thánh nầy, tôi bắt đầu suy
ngắm…tại sao có sự trùng hợp tuyệt vời nầy. Ngày hôm qua tôi tham dự Lễ Tro để
bước vào Mùa Chay Thánh, tôi cũng hết sức vui mừng vì tôi được bắt đầu mùa Chay
Thánh bằng một hành trình “Đi Theo Vết Chân của Thầy Chí Thánh” với ”Kẻ Đi
Tìm”. Nhóm Đức Quốc chúng tôi, 12 ACE gặp nhau cùng với tất cả ACE đến từ Úc
Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Mặc dù hơi chậm trể vì có chuyến bay bị kiểm soát,
nên không đúng giờ hẹn, cuối cùng tất cả cũng đã đầy đủ. Xe Bus từ từ lăn bánh
để tiến về vùng Đất Hứa, tôi không biết mình sẽ đến đâu trước, cứ lẳng lặng để
nhìn cảnh vật chung quanh. Tôi nhớ không nhầm cách đây 16 năm tôi đã đặt chân
đến đây. Nhưng tâm tư lần nầy khó diễn tả được, khác lạ với lần trước…
Xe đến một thành phố, dừng
trước các cửa tiệm, không lớn cũng không nhỏ quá. Tôi cố lầm lủi theo chân của
cả đoàn với người hướng dẫn, một quãng đường trước mặt tôi là Thánh Đường Đức
Mẹ chịu Truyền Tin, tôi nhớ ra rồi. Đây là thành Nazareth, quê hương của Thánh
Gia Thất. Chúng tôi dừng trước nhà Thờ
để kính chào Mẹ, vì nhà thờ đã đóng kín.
Chỉ bước qua đường chúng tôi đã vào khách sạn của quý Sr.Nazareth. Chúng tôi
bắt đầu cuộc hành hương với Thánh Lễ tại thánh đường Đức Mẹ chịu Truyền Tin.
Lời đầu tiên trong bài giảng sáng hôm ấy: Cha Giuse Nguyễn Trọng Tước SJ cũng
là cha hướng dẫn đưa chúng tôi vào hành trình thực sự để chiêm ngắm cuộc đời
của Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.
Mừng vui lên hởi
Đấng đầy ân sủng, Đức Mẹ cúi đầu lãnh nhận “XIN VÂNG”
“Biến cố Truyền Tin
khởi đầu cho tất cả biến cố tiếp theo. Mẹ Maria “xin Vâng” biến cố lịch sử thay
đổi, xoay đổi cả vũ trụ…Lời “xin vâng” của Mẹ xác tín trong quyền năng của Thiên
Chúa. Được dịp tất cả ACE quỳ, ngồi ngay trên mảnh đất chính ngày xưa Mẹ đã quỳ
và được Thiên Thần truyền tin…mọi người
như không muốn xa rời nơi đây, nhưng giờ đã đến chúng tôi đành phải chào Mẹ để
tiếp tục chuyến đi. Chúng tôi đến thăm nhà nguyện nhỏ hẹp , chính Chúa Giêsu
đến đây mỗi ngày để học hỏi như những trẻ con khác.
Chúng tôi ngược giòng về miền
Cực Bắc, vùng Cesare Philip để nhìn được phiến đá, (nơi nầy cách Jêrusalem 240
Km). Chính nơi này Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ: “các con nghĩ Thầy là ai?.
Phêrô thưa: Thầy là con Thiên Chúa, Chúa bảo: “Phêro là Đá tảng”. Thầy xây Giáo
Hội trên viên đá nầy.. Trước núi là một tảng đá gọi là Đá Tảng mà Chúa Giêsu đã
truyền cho Phêro để xây dựng Giáo Hội.
“Ta là nước Hằng Sống” giòng
nước từ núi đá chảy xuống qua sông Giodan, duy nhất chỉ có nguồn nước nầy.
Chính Chúa là nguồn nước Hằng Sống, chảy qua các tảng đá là biểu tượng Giáo Hội
của Chúa được thành lập do Phêro làm đầu.
Chúng tôi về nhà “Tám Mối Phúc
Thật”, qua biển hồ Galilê, thuyền ra giữa giòng sông, cờ VNCH được tung bay
vang lên quốc ca hùng dũng, phấn khởi, hầu như mọi người đều nhớ đến quê hương
yêu dấu đang bị xâm lăng dần dần, dân chúng bị đàn áp. Trong nỗi xót xa này tôi
chỉ biết phó thác nước VIỆT NAM cho Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chúng tôi dừng chân tại quán ăn gọi là “Tiệm
ăn Thánh Phêrô” để ăn cá Thánh Phêrô. Sau đó tiếp tục lên đường qua Capharnaum.
Đến mỗi nơi, Cha hướng dẫn dều cho chúng tôi những đoạn Kinh Thánh, qua Lời
Chúa, chúng tôi hiểu rỏ hơn ngọn nguồn. Chính nơi nầy Chúa Giêsu đã xây dựng
nền tảng của Giáo Hội.
Chúng tôi tiếp tục hành trình,
hôm nay đến “Đền Thánh Giuse”, đây chính là xưởng thợ mộc của Thánh Giuse. Nơi
này Chúa Giêsu sống với Thánh Giuse & Mẹ Maria 30 năm, theo học giáo lý như
mọi trẻ khác và để giảng dạy…Tiếp theo là “Tiệc cưới Cana”. Tại đây các cặp vợ
chồng được tuyên thệ lại một lần nữa, nghi thức trang trọng, thật cảm động, làm
cho mọi người càng vững tin hơn qua “ tình yêu của họ đã được Chúa chúc phúc “ khi
lãnh nhận bí tích hôn phối. Xe chuyển bánh đến núi Tabor. “Đức Giêsu lên núi
cầu nguyện đem theo Gioan, Giacobê và Phêrô…”. Các ông đã nghe tiếng từ trời
phán; “”Đây là con Ta, đã được Ta tuyển chọn”. Chúa Giêsu đã biến hình, từ đó
các môn đồ càng vững tin hơn. “ Chính Chúa đã biến hình trong lúc cầu
nguyện…Chúng ta cũng phải biến hình trong đời sống của chúng ta” (lời cha hướng
dẫn)
Chúng tôi phải từ giã Nazareth
để về Belem. “vì không tìm được nhà trọ” Thánh Giuse & Mẹ Maria phải đưa
Chúa đến hang lừa, máng cỏ này để hạ sinh Chúa. Chúng tôi rất hạnh phúc được ở
ngay khách sạn mà chính giáo hoàng Beneditô XVI đã ở, chỉ mở cánh cửa sau, là
đại thánh đường Công giáo, xuyên qua nhà nguyện Chính Thống giáo khoảng 4 phút
là hang Bê lem. Lời của Cha hướng dẫn nhắn nhủ: Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ
I Mùa Chay Thánh: “ Chúng ta không tìm được quán trọ…Xin Chúa thương xót chúng
ta, chúng ta phải xót thương chính chúng ta…Chính chúng ta không có lòng cho
Chúa nên Chúa phải sinh ra nơi máng cỏ…”. Lần này tôi mới biết được, Công Giáo
chúng ta cũng có một phần đất nhỏ đủ cho 3 cha dâng Lễ, chúng tôi được tham dự
2 buổi sáng dâng thánh lễ nơi này, tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi chiêm
ngắm Mầu nhiệm Nhập thể, nơi chính Thiên Chúa đã làm người…Hình ảnh Thánh Giuse,
Mẹ Maria ôm hài nhi khi sinh ra chỉ với các mục đồng, chiên lừa…ám ảnh trong
tâm trí tôi suốt mấy ngày này. Đặc biệt nơi này có bàn thờ mà thánh Jêrome sống
30 năm để dịch kinh thánh. Thường suy niệm về “sự chết”…để sống ngày cuối cùng.
Chúng tôi tiếp tục đến “Cánh
đồng Thiên Thần”, các mục đồng thật hạnh phúc được Thiên Thần báo tin. “Hôm nay
Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới
thế cho người thiện tâm”. Hôm nay chúng tôi suy niệm về “tình yêu & tình
thương của Thánh Giuse và Mẹ Maria”.
Xe chuyển bánh đưa
chúng tôi đến “đền Thánh Gioan tẩy giã”. Thánh Gioan sinh ra tại nơi này. Chúng
tôi rảo bộ lên “Đền thánh Đức Mẹ đến thăm bà chị họ Isave”. Từ trên đền thờ
nhìn xuống, bây giờ tôi mới biết được Đức Mẹ vất vả chừng nào khi thăm bà chị
họ, với hơn 2.000 năm trước chắc chắn đường gồ ghế, sỏi đá, leo dốc, chứ không
xây những bậc cấp thuận tiện như hôm nay. “Mẹ đã âm thầm đi đoạn đường 150 km.
Mẹ đã kiệu Thánh Thể Chúa dài nhất thế giới. Mẹ Maria lặng lẽ bên Chúa, không
kèn, không trống, chỉ có hoa, có chim hót, cuộc kiệu Thánh Thể rất tuyệt vời.
Chúa đã đến với nhân loại trước khi Mẹ sinh Chúa ra, ngay trong bào thai của
Mẹ. Chúa đã phục vụ nhân loại, Mẹ Maria gặp Bà Isave có Chúa Giêsu cùng theo
nên tất cả đều thuận tiện và Thánh Gioan được xóa tội tổ tông khi Mẹ đến thăm”
(Lời cha hướng dẫn).
Chúng tôi ghé qua Bêtania, nơi này Chúa vẫn
dừng chân khi mệt mỏi, nơi này Chúa yêu thương ba chị em cánh riêng: Matta,
Maria và Lazarô, Chúa đã cho Lazaro sống lại ra khỏi mồ, mộ Lazaro bên cạnh căn
nhà này. Chúng tôi cũng đến viếng đền thờ nhà Đức Mẹ sống, từ nhà thờ này Chúa
vào thành Giêusalem ( Chúa Nhật lễ Lá).
Cuộc hành trình tiếp tục đến
núi OLiu, nơi Chúa Giêsu lên Trời, Công
Chúa Pháp đã mua đất này, một dòng Kín tại đây. Đất này thuộc về nước Pháp. Các
Thánh Tông đồ xin Chúa dạy Kinh Lạy Cha tại nơi này. Tôi thấy nơi này Kinh Lạy
Cha được viết tất cả các thứ tiếng, có cả tiếng Việt. Chúng tôi đến Vườn cây
Dầu, thánh lễ được cử hành tại đây. Chúng tôi đến “nhà tiệc ly” Chúa lập bí
tích Thánh Thể, thăm mộ vua Đavít qua dinh Đức Mẹ ngủ.
Chúng tôi đến Dinh Caipha, nơi Chúa đã quay
lại nhìn Thánh Phêrô, khi ngài đã chối Chúa. Tôi âm thầm thấy được ánh mắt của
Lòng Chúa Thương Xót cũng theo dõi tôi…dù tôi đã ngàn lần phản bội Chúa. Tôi
được thấy rõ hơn nơi Chúa đã bị nhốt 1 đêm tại đây. Lạy Chúa! Con cũng đã nhốt
Chúa như vậy không? Từ đây tôi âm thầm suy nhiệm “Mầu nhiệm Thập Giá”.
Tối đến khoảng 19
giờ chúng tôi được vào “Vườn Cây Dầu”, Cha già Phanxicô dành cho cha hướng dẫn
đặc ân này. Không gian vắng lặng không có một bóng người, Cha già hướng dẫn
chúng tôi vào đền thờ, Cha đặt Mình Thánh Chúa, chúng tôi thờ lạy Thánh Thể
Chúa tại đây. Lòng tôi cũng nóng bừng vì có Chúa thực sự giữa chúng tôi, tôi
cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ, mặc dù hôm nay đang bị cảm cúm, tưởng không
tham dự được, đến đây rồi tất cả đều tan biến. Sau đó, đoàn chúng tôi được kiệu
Chúa ra “Vườn Dầu”, Cha đặt Mình Thánh Chúa dưới một gốc cây Oliu, sau một bài
hát kính chào Chúa Thánh Thể, chúng tôi mỗi người được tự do âm thầm với Chúa. Ấp
mặt sát đất, tôi không cầm được nước mắt, cảm xúc thật mãnh liệt khi suy niệm
đến giờ Chúa cầu nguyện và 3 lần đến kêu mời các môn đệ thức với Chúa chỉ 1 giờ
thôi, nhưng đều bị từ chối…Chúa cầu nguyện chảy máu và mồ hôi, giờ này tôi mới
thấu triệt được điều này. Chính Chúa đã thấy được tội lỗi của loài người, của
chính tôi, gia đình tôi, con cái tôi, làm tâm tư tôi cũng xé nát từng mảnh. Tim
tôi nhói lên vì không biết bao nhiêu lần làm Chúa phải chịu đựng như thế vì
tôi. Lạy Chúa! Xin Chúa xót thương con, thứ tha cho con… Tôi chỉ muốn sấp mặt
suốt đêm tại đây, thinh lặng để được lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong tôi,
nhưng chỉ có giới hạn, chúng tôi phải từ giã Chúa ra về trong yêu thương tràn
ngập tâm hồn và như lòng mong ước, tôi đến được ngày Valentine để gặp “Người
tôi yêu dấu”, đây là cao điểm của lần gặp gỡ này. Lần này, tôi ôm ấp mãi kỷ
niệm có một không hai. Cho đến bây giờ tôi vẫn rõ ràng nhớ mãi hình ảnh này….
Chúng tôi phải rời Bêlem để về
thành Jerusalem. Chúng tôi được ở tại khách sạn các cha Phanxicô, cách xa đền
Thánh Jêrusalem 5 phút đi bộ. Dù hơi thấm mệt, nhưng tôi cũng vẫn theo kịp đoàn
để tiếp tục đến “Bức tường than khóc”. Năm 70 sau Chúa Giêsu sinh ra, đế quốc
Rôma tấn công DoThái, đền thờ Jerusalem bị phá hủy, chỉ còn lại bức tường ở
phía tây, dân chúng thường tụ họp tại đây để cầu nguyện và than khóc cho số
phận tang tóc của mình và của đền thờ. Đến đây tôi mới biết được tại sao Do
Thái có 7 và 9 ngọn đèn. Khi hòm bia Thiên Chúa đi đến đâu thì có 7 ngọn đèn đi
trước. Do Thái đều có ngọn đền 7 ngọn trước Mình Thánh Chúa. Jêrusalem bị các
thế lực tấn công, bị đánh phá và bắt người Do Thái ăn thịt heo, anh em Giacabê
không chịu ăn. Bảy ngọn đèn bị tắt và ra ô uế, còn một bình dầu, 1 ngọn đèn 7
ngày không tắt, ngày thứ 8 họ thắp ngọn đèn tắt và từ đó họ thắp ngọn đèn thứ
9. Mỗi ngày họ châm một ngọn đèn lấy lữa từ ngọn đèn cháy. Từ đó, họ mừng ngày
lễ hội, 9 ngọn đèn được thắp sáng để cám ơn Chúa.
Chúng tôi đến hồ
Siloê, nơi Chúa Giêsu chữa cho người mù mới sinh ra, chúng tôi băng qua hồ,
xuống hồ nước cao dần, cao dần có thể đến đầu gối. Chúng tôi nối đuôi nhau,
từng nhóm khi thì hát, có nhóm âm thầm cầu nguyện, nếu đi một mình cũng lạnh
xương sống vì tối đen như mực, bề ngang chỉ đủ cho 1 người đi qua,đi một quảng
tôi cứ phải đặt tay trên vai của người trước mặt cũng không biết là ai, qua
khỏi hồ mới thấy thú vị, mới cảm nghiệm được mù lòa như thế nào, mới hiểu được
tại sao Chúa Giêsu bảo người mù đến suối Siloê mà rửa mắt sau khi Chúa xức bùn
vào mắt. Cũng chỉ có quyền năng của Thiên Chúa. Cả nhóm vỗ tay reo vui khi cha
già Phêrô Quý cũng lội qua suối này. Chúng tôi trở ngược lại băng qua “kinh
thành Davit”, thành được khám phá từ dưới lòng đất năm 2004, qua các ngõ ngách
chật hẹp, tôi được thấy những di tích còn lại của thành, hiện giờ người ta đang
thi công để xây lại thành?.
Chúng tôi tiếp tục đến “Đền thánh Jêrusalem”,
qua bậc thang lên núi Chúa chịu chết, núi Golgotha, phiến đá liệm xác Chúa. Cây
Thánh Giá của Chúa, đền thờ kính các bà đi theo Chúa, Mộ Chúa, sau mộ Chúa là
nơi chôn các tội phạm, nguyện đường các Thiên Thần (viên đá xây cửa mộ). Nguyện
đường Thánh Madalêna, Chúa hiện ra với Đức Mẹ, nguyện đường Chúa bị giam,
nguyện đường viên đại đội trưởng chia áo Chúa, bàn thờ kính thánh Helena và
người trộm lành, bàn thờ kính sỉ nhục của Chúa. Tất cả đều nằm trong thánh
đường rộng lớn, công giáo chỉ có nguyện đường Thánh Madalêna do các cha
Phanxicô trông coi.
Nhờ tài ngoại giao của Cha
hướng dẫn, chúng tôi được dâng Thánh Lễ tại mộ Chúa, vì thời gian có hạn, cha
chia 2 nhóm, mỗi ngày 1 nhóm, chỉ dành cho Công giáo từ 5 giờ sáng đến 7 giờ
sáng cho 4 nhóm HH, giờ sau đó là Chính Thống giáo đọc kinh, nhưng rất may mắn,
chị bạn bị trể nên qua nhóm thứ hai. Tôi nhường chỗ cho chị vào trước, tôi vào
cuối cùng lần nầy tôi được ở lại chính nơi nầy Chúa đã được chôn cất, vì chỗ
dâng Lễ chỉ đủ cho 3 người, một lần nữa tôi tạ ơn tình thương Chúa dành cho tôi
trong giây phút Chúa hiện diện trên bàn Thánh, hạnh phúc tôi không thể diễn tả
được, được kề cận bên Thầy Chí Thánh…
Chúng tôi tiếp tục
chuyến đi, đến Masada đi bằng xe điện treo để lên núi. Vua Herode xây thành trên
núi Masada vì quân Roma chiếm Do Thái, Sau 200 năm một tu viện được xây nơi này,
bây giờ đã biến mất..
Chúng tôi quay về Qumran,
nơi tìm ra Kinh Thánh.. Roma chiếm đóng, đã phá bình địa. Năm 47 người chăn
chiên tìm ra bình chứa Kinh Thánh. Năm 48, Do Thái lập quốc, DT đánh sau 2 ngày
tịch thu các bản văn bán ra và toàn bộ được tìm kiếm, dấu kín không ai tìm
được? Có thể ông Gioan Tẩy giả đã sống tại đây. Người Do Thái ăn rồi, chỉ để
chép Kinh Thánh. Chúng tôi đến sông Jordan. Thời cựu ước cho đến bây giờ vẫn
còn đánh nhau để chiếm nơi này. Đức Giêsu đến gặp ông Gioan và chịu phép rửa: “Đây
là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Chúa Giêsu chịu phép rửa thì
“trời mới đất mới” được mở ra và Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng…Đến thành
Giêricô, thành phố cổ nhất thế giới, có từ 8.000 năm. Nhìn ra thấy “núi cám dỗ”
Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày tại đây. Thành
Giêricô sản xuất 80 loại chà là và là
một nền văn minh lâu đời nhất.
Từ 4 giờ sáng chúng tôi đã
thức dậy để đi “Chặng Đàng Thánh Giá” Chúa đã đi qua. Từ người đầu tiên, dần
dần trở thành người cuối cùng, rất may có các anh bạn trẻ thấy tôi đi chậm nên
đã chờ, mỗi người chúng tôi được một lần vác cây Thánh Giá, thay phiên nhau
từng đoạn đường. Suy gẫm mỗi chặng đường Chúa đã đi qua làm tim tôi càng thắt
lại dần, vì thế tôi không tài nào theo kịp….nhưng 1 phút thoáng qua, tôi nghĩ:
“tại sao mình không dựa vào Chúa mà phải cần đến người đời”. Tôi rút tay ra
khỏi người bạn dẫn tôi theo, nắm vào cuối cây Thánh Giá Chúa, lầm lủi bước
theo, cứ như thế tôi theo hết đoạn đường Thánh Giá và cũng không còn thở mệt mỏi
như những lần khác, tôi vui mừng tạ ơn Chúa, chính Chúa đã dẫn tôi đi qua đoạn
đường này cùng với tất cả ACE đến đồi Golgotha và dâng Thánh Lễ tại đây. Tôi
không biết phải diễn tả thế nào tâm tư mình lúc nầy, chỉ biết đầy ắp yêu thương
và hối hận, yêu thương vì Chúa đã quá thương yêu mình, hối hận vì mình quá tệ
bạc để Chúa phải gục đầu trên Cây Thánh Giá tại nơi này …Tôi không còn lời nào
để nói hết được trong giờ phút nầy, chỉ biết âm thầm muôn đời tạ ơn Chúa cho
con đi theo “Vết chân của Thầy đến đồi Golgotha” này để được chiêm ngắm, suy
niệm từng giây, từng phút những nơi Thầy đã đi qua.
Chúng tôi đến dinh
Philatô, tại đây còn di tích, Cha hướng dẫn đã trình bày rỏ ràng, những phiến
đá còn lại từ hơn 2.000 năm, hoặc là dấu vết nền nhà còn có gạch hoa, đến đây
mới hiểu được trong Thánh Vịnh có câu:”Đá hoa cũng biết ca ngợi Chúa”. Tại đây
cha hướng dẫn cho thấy rỏ bản đồ Chúa đã đi qua và ngài nhắc nhủ: “Chúa đã cho
ta một bản đồ linh hồn ta, xin Chúa cho ta thấy rõ linh hồn bản đồ ta”.
Chúng tôi đến nhà
nguyện “Chúa bị kết án”, nơi này Philato đã hèn nhát giao Chúa Giêsu cho dân Do
Thái. Qua nhà thờ “Chúa Chịu đội mạo gai”. Tại nhà nguyện này có ảnh điêu khắc
khuôn mặt của Chúa, trên trần, nơi cung thánh, cũng có điêu khắc vòng gai của
Chúa thật lớn. Chúa Giêsu bị khoác áo choàng và đội vòng gai…”vạn tuế Đức Vua
dân Do Thái”.
Đến thăm đền Thánh Anna, nơi này
Đức Mẹ được sinh ra. Qua hồ Betsaida, Chúa Giêsu chữa người bại liệt. Tại đây
có một truyền thuyết: Cứ ngày lễ lớn của người Do Thái, khi nước khuấy động, ai
xuống nước trước thì được chữa bệnh. Anh bị tê liệt 38 năm vẫn ở đó chờ đợi.
Hôm đó là ngày Sabat, Chúa đã chữa cho
anh. Chúa đã chữa nhiều người bệnh hoạn cả thể xác lần tâm hồn…Bế mạc cuộc hành
hương tại đây.
Nhóm Đức Quốc chúng tôi rất
may, sau khi đưa ACE ra phi trường ban sáng, chúng tôi về chuyến bay chiều nên
được tháp tùng ACE nhóm Mỹ đến “Đền thờ để Hòm Bia Thiên Chúa”. Trước khi đưa
hòm bia vào đền Thánh Jêrusalem, vua Đavit cho người đi dò đường trước, tạm để
hòm bia Thiên Chúa tại nơi này, bây giờ có tu viện của các Sr. Phanxico trông
coi đền thờ. Tại đây có một tượng Đức Mẹ được kính để nhớ đến “Hòm Bia Thiên
Chúa” được đặt tại đây, trong kinh cầu Đức Bà có câu “”Đức Bà là Hòm Bia Thiên
Chúa”. Chính Đức Mẹ dã mang Chúa Giêsu đi viếng bà Isave, Đức Mẹ mang Chúa
trong bụng, đó chính là “Hòm Bia Thiên Chúa”. Đứng trên đồi nhà thờ nhìn được
quang cảnh thành Jêrusalem lần cuối cùng thật thoải mái, tâm hồn thấy quá là
bình an, hạnh phúc. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chúng tôi đành phải chia tay từ
giã nơi này để trở về với đời sống bình thường của một con người. Nhưng lần này
chắc chắn, riêng tôi đã mang theo hành trang, chất chứa bao nhiêu hạnh phúc
được “Theo Vết Chân Thầy Chí Thánh” cho đến bây giờ mỗi lần đọc Lời Chúa từng
đoạn, từng lời tôi vẫn nhớ lại những nơi mình đã đi qua, mong đáp lời mời gọi
của Chúa để sống với Ngài qua Bí Thánh Thể mỗi ngày. Chắc chắn tôi không quên
Cha Giuse Nguyễn Trọng Tước (tức nhà văn Nguyễn Tầm Thường) nhưng không tầm
thường chút nào. Cha đã dày công bao nhiêu tháng ngày nghiên cứu, lịch sử địa
lý, chính trị,văn hóa và nghệ thuật nơi này để hướng dẫn chúng tôi, không biết
chuyến này là chuyến thứ mười mấy rồi và còn tiếp tục, tôi được biết năm 2015
cũng còn 6 chuyến nữa nhưng đã hết chỗ. Cha Phêro Nguyễn Trọng Quý với tuổi già
84, nhưng vẫn đồng hành với chúng tôi, động viên tinh thần cho ACE Đức Quốc
chúng tôi, đến phút cuối cùng, nhớ đến Cha Fernando Nguyễn Hữu Công từ Bỉ cũng
đồng hành với chúng tôi như những người hành hương, khiêm nhường và chăm chú học
hỏi của cha đáng để chúng tôi noi theo. Tuy không liên lạc với ACE trong đoàn
HH, nhưng tôi vẫn nhớ đến ACE trong Thánh Thể Chúa mỗi ngày.
Một lần nữa con xin cám ơn Cha
Giuse Nguyễn Trọng Tước SJ đã cho con tháp tùng trong chuyến hành hương này,
chuyến hành hương “Đất Thánh với Kẻ Đi Tìm” con xin lỗi đã đổi ra “ Hành hương
Theo Vết Chân Thầy Chí Thánh”. Bởi 8 ngày cha cùng đồng hành với chúng con, chỉ
dẫn chúng con, cho chúng con hiểu rõ sâu sắc, từng bước chân của Chúa đã đi
qua, cha đều giải thích cho chúng con những bài suy niệm mỗi nơi đặt chân đến.
Cha đã nhắc nhớ để chúng con chú tâm suy niệm…Lần này con không thể viết ra hết
được, chỉ tường trình qua 8 ngày cùng với cha và ACE như 8 ngày được Linh Thao,
nói cách khác như là một khóa Kinh Thánh cơ bản, nhưng rất chi tiết và sâu săc,
thật là tuyệt vời, kỷ niệm này con mang mãi ghi sâu trong lòng để sống, sống
thật hạnh phúc với “Người con Yêu dấu”. Nhưng con cũng xin lỗi cha, nếu trong
chuyến hành hương này có những lần không theo quy định của Cha đã làm cha phật
lòng... Xin Chúa tiếp tục đồng hành với Cha, xin Thánh Thần Chúa luôn là Thầy
hướng dẫn cha, ban sức sống của ngài cho Cha để cha tiếp tục giúp ích cho những
người đến với cha trong các chuyến hành hương sắp đến…Con cũng rất mong có một
dịp nữa được trở lại nơi này, không biết mộng có thành sự thực hay không?....
Con kính chúc cha một ngày kỷ
niệm 25 năm Linh mục của Cha thật hạnh phúc trong tình yêu thương Chúa đã dành
cho cha cách riêng là đã chọn Cha làm “Môn đồ yêu dấu” của Ngài.
MTN ghi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét